Hoàng hôn Miri

Miri nghiêng khúc nhạc hoàng hôn,
Gấm lửa chân mây thắp nỗi chồn.
Tàu lẻ bơ vơ trôi bóng nhớ,
Chim buồn chao cánh lạc chiều hôn.
Tình nhân tựa má nghe tim gọi,
Sóng vỗ bờ xa giữ bước dồn.
Nắng tắt nhưng lòng còn rực ấm,
Hoàng hôn neo mãi giữa hồn hôn.

Buổi chiều đầu tiên ở Miri, tôi đi bộ dọc theo con đường ven biển khi ánh nắng bắt đầu mềm lại. Tôi là người yêu thiên nhiên và đặc biệt gắn bó với biển. Ở Việt Nam, tôi đã nhiều lần ngắm mặt trời mọc trên biển – khoảnh khắc ánh sáng từ phía chân trời dần xé màn đêm, mở ra một ngày mới. Nhưng đây là lần thứ 2 tôi được nhìn mặt trời lặn xuống biển – một điều tưởng đơn giản mà lại hiếm hoi đến kỳ lạ trong đời mình. Lần đầu tiên là ở  biển Bali, Indonesia. Vậy nên, khi nghe nói hoàng hôn Miri rất đẹp, tôi đã đi như bị một lực vô hình kéo về phía sóng.

Khi tôi chạm chân đến bãi cát, biển đã khoác lên mình màu áo cam rực, pha chút tím sẫm của buổi chiều đang dần khép lại. Bài thơ “Hoàng hôn Miri” đã đến với tôi một cách tự nhiên như hơi thở. Tôi không viết nó vì định làm thơ – tôi chỉ đang cố giữ lại một khoảnh khắc đang rơi dần vào bóng chiều.

Miri nghiêng khúc nhạc hoàng hôn,
Gấm lửa chân mây thắp nỗi chồn.

Tôi thật sự cảm thấy bầu trời như đang nghiêng xuống, hòa mình vào nhịp sóng. Hoàng hôn ở đây giống như một bản nhạc – không thể nghe bằng tai, nhưng có thể cảm bằng tâm hồn. Chân mây được thắp sáng như tấm gấm lụa đỏ cháy, khiến lòng tôi bất giác dâng lên cảm giác vừa bồi hồi, vừa tiếc nuối – một “nỗi chồn” không rõ vì điều gì.

Tàu lẻ bơ vơ trôi bóng nhớ,
Chim buồn chao cánh lạc chiều hôn.

Từ xa, một con tàu nhỏ lênh đênh trên mặt nước. Nó không hẳn cô đơn, nhưng lại không thuộc về bờ nào cả – giống như một tâm trạng lang thang tìm chỗ neo mình. Những cánh chim chao nghiêng đưa tôi về với cảm giác bé nhỏ trước biển trời vô tận. Hoàng hôn lúc này như một vòng tay, vừa ôm lấy thiên nhiên, vừa khẽ chạm vào trái tim người đứng ngắm.

Tình nhân tựa má nghe tim gọi,
Sóng vỗ bờ xa giữ bước dồn.

Tôi thấy vài đôi tình nhân lặng lẽ tựa vào vai nhau. Họ không nói nhiều – chỉ đứng im và nhìn ánh mặt trời đang chìm xuống lòng biển như một lời thầm thì của tạo hóa dành cho những kẻ biết yêu. Tôi bước chậm lại, cảm giác như sóng không muốn tôi rời khỏi khoảnh khắc này – muốn tôi ở lại, nhắm mắt và giữ lấy từng nhịp gió, từng tiếng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát.

Nắng tắt nhưng lòng còn rực ấm,
Hoàng hôn neo mãi giữa hồn hôn.

Khi mặt trời biến mất, đường chân trời chỉ còn một vệt sáng mỏng manh. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không thấy bóng chiều buồn lạnh, mà cảm thấy trong tim có một ngọn lửa nhỏ đang cháy ấm. Ánh hoàng hôn không còn trên bầu trời – nhưng nó đã neo lại trong lòng tôi.

“Hoàng hôn Miri” không chỉ là một buổi chiều. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn mặt trời lặn xuống biển, như một vòng đời khép lại đẹp đến nghẹn ngào. Và từ giây phút ấy, mỗi khi nghĩ về biển, tôi sẽ không chỉ nhớ bình minh – mà còn nhớ đến một hoàng hôn đã chìm xuống sóng Miri cùng những xúc cảm thật dịu dàng và lặng lẽ.

Miri, Sarawak, Malaysia - 21.10.2025

最后修改: 2025年10月23日 星期四 21:56